Top posters
khanhtuan (254)
 
happy smiles (8)
 
nguyen.thanh.hoa93 (1)
 

Báo mới
Quảng cáo
LH: 0976054201

[Truyện ngắn] Tiếng nảy mầm của mùa xuân

Go down

[Truyện ngắn] Tiếng nảy mầm của mùa xuân

Bài gửi by khanhtuan on Fri Dec 09, 2011 9:35 am

Cô tâm giới thiệu nó với lớp bằng giọng rất âu yếm:
Đây là bạn Tư ở Thành Phố, nay về ở với bà ngoại và sẽ vào học lớp ta. Bạn Tư bị mù cả hai mắt nhưng bạn đã đọc thông viết thạo chữ nổi. Lúc học bạn sẽ đọc và viết bằng chữ riêng của mình. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé!
Cả lớp trố mắt ra nhìn, thằng bé trạc tuổi chúng tôi. Người gầy, mái tóc loăn xoăn, đôi mắt của nó lõm sâu, mờ đục. Nó ngượng ngùng cúi đầu xuống, vừa như chào chúng tôi vừa như giấu đi đôi mắt tật nguyền.
Tan buổi học, chúng tôi xúm lại xem cái chữ đặc dị của nó. Nó vui vẻ giới thiệu cái bút như cái dùi, cái bảng để viết bằng nhôm cứng với rất nhiều lỗ thủng, các kí hiệu và các dấu chấm. Nghe xong, thằng Mạnh xì lên một tiếng:
- Chữ với nghĩa, Trông giống như trứng sâu ấy. Chúng ta mắt như đèn pha còn xơi "ngỗng" suốt, huống hồ là mày.
Chúng tôi cười họa theo. Từ đó, nó trở thành nhân vật để chúng tôi trêu chọc. Đến lớp, nó ngồi như một cái bóng, mặc dù nó đọc và viết bằng chữ nổi còn nhanh hơn cả lũ sáng mắt chúng tôi. Nó học rất giỏi, làm cho mấy thằng đầu têu chúng tôi càng khó chịu, lũ quỷ chúng tôi hành hạ nó bằng những trò chơi quái ác như cốc đầu, giật áo,... Nhưng chẳng báo giờ nó thưa cô giáo.
Thế rồi thấm thoát đã đến Tết, chúng tôi được nghỉ học. Sáng mồng một, chúng tôi súng sính trong những bộ quần áo rủ nhau đi xem đấu cờ vua trên phố huyện. Vừa đi được một đoạn, bỗng thằng Mạnh kêu lên:
- Thằng Tư, thằng Tư mù chúng mày ơi!
Chúng tôi nhìn theo tay thằng Mạnh. Thằng Tư mù đang nằm áp tai xuống vạt đất ở rìa đường chăm chú nghe ngóng cái gì đó. Thằng Quẹt nêu ý kiến:
- Bọn mình đi nhè nhẹ, lén xem nó làm cái gì?
Chúng tôi ròn rén tiến lại gần. Thằng Tư vẫn nằm áp tai xuống đất. Nó mặc một cái áo nâu cũ, bên cạnh là một túi no lông đựng mấy củ khoai luộc. Lòng tôi bỗng se lại. Bà nó đã già lắm rồi, bố mẹ nó nghe đâu cũng bị mù và sống bằng nghề hành khất. Thằng Tư chợt ngẩng đầu lên. Nó đã nhận ra bước chân của chúng tôi. Nó kêu lên mừng rỡ:
- Cậu Quẹt, cậu Mạnh và các cậu đấy à!
Nó đứng lên, đạp phải túi khoai luộc. Nó lúng túng, ngượng nghịu đến tội nghiệp. Tôi nhặt túi khoai và hỏi nó:
- Cậu đang làm gì ở đây thế?
Khuôn mặt thằng Tư bỗng rạng hẳn lên:
- À! Hồi đêm ba mình kể cứ đến mùa xuân là cây cỏ lại nảy lộc đâm chồi. Ai nghe thấy tiếng nảy lộc đâm chồi của mùa xuân thì sẽ tiêu tan được nỗi bất hạnh. Tôi vội hỏi:
- Thế cậu đã nghe được chứ?
Thằng Tư với giọng nói sung sướng:
- Có, Mình có nghe được tiếng lao xao. Có lẽ là tiếng nảy mầm của mùa xuân. Thế màu xanh của mùa xuân nó ra sao hả các cậu?
Chúng tôi chẳng biết trả lời nó như thế nào nhưng thương nó quá. Thằng mạnh cởi cái áo mới tinh của nó khoác lên người thằng Tư:
- Mình mừng tổi cậu đấy!
Thằng Tư đứng yên. Đôi mắt mù của nó chớp chớp. Những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má rám nắng. Trên trời, một bầy chim én đang chao những vòng tròn trong làn mưa bụi.


Nguyễn Thị Kiếu Loan (7A, THCS Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An)
avatar
khanhtuan
Admin

Tổng số bài gửi : 254
Join date : 29/11/2011
Age : 28
Đến từ : Trảng Bom

Xem lý lịch thành viên http://phamkhanhtuan.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết